Chễm chệ giữa bàn ăn lúc này là một nồi lẩu với nước súp ninh rễ rau
và vài lát cá chép, vây quanh bởi rất nhiều hải sản các loại. Sự có mặt của
anh chàng buôn cá Amati rõ ràng đã ảnh hưởng không nhỏ tới thực đơn,
thay thế cho những bữa ăn lấy thịt làm chủ đạo của miền Nam. Trong số
các món ở đây, nổi bật nhất là món ốc hấp.
Ốc biển được cho là có thể giúp tăng cường tuổi thọ, trong khi đó ốc
nước ngọt lại khiến người ta bị đau dạ dày. Chính vì vậy người phương
Nam rất kị món này, họ chủ yếu chỉ ăn nghêu và sò. Giáo hội thậm chí còn
truyền bá rằng giam cầm bên trong vỏ ốc là những linh hồn quỷ dữ và ra
lệnh cấm ăn chúng.
Tuy vậy, đây không phải là giáo điều được ghi lại trong Kinh Thánh
mà là một lời khuyên để áp dụng cho thực tế thì đúng hơn. Trước đây đã có
lần Lawrence bị lạc, khi mò tới được bờ sông bèn buộc phải ăn ốc cầm hơi.
Cơn đau thắt bao tử do chúng gây ra đến giờ vẫn còn hằn sâu trong tâm trí,
khiến anh chẳng muốn nhìn thấy ốc dù là ốc nước ngọt hay ốc biển đi nữa.
Cũng may là bữa tối hôm nay không chia khẩu phần riêng cho từng
người, và Holo có vẻ khoái món ốc này.
Lawrence quyết định nhường hết những món mình không ăn được lại
cho Holo.
"Hmm. Mùi vị của sò hến ra là thế này." Holo bừng bừng khí thế xỉa
ốc ra khỏi vỏ bằng một con dao Lawrence cho mượn, đánh chén hết con
này tới con khác. Về phần mình, Lawrence chỉ chuyên tâm vào món cá
nhồng muối hun khói.
"Đừng ăn nhiều quá, kẻo lại bị đau bụng đấy."
"Mm?"