Một lúc sau, cô uống cạn cốc rượu, sau đó thở dài một hơi và đưa ống
tay áo lên lau đi những giọt lệ vương trên khóe mắt.
Với thứ rượu mà cô vừa uống (loại rượu còn được biết với cái tên
"rượu tiêu hồn"), vẫn may là Holo không còn ăn vận theo kiểu nữ tu nữa.
Chứ bây giờ, với mái đầu được che lại bởi chiếc khăn rằn hình tam giác, cô
ấy trông không khác một cô thôn nữ bình thường là bao.
Trước bữa tối, Holo đã thay trang phục và tới cảm ơn Amati thêm một
lần nữa. Nói về vẻ mặt của Amati lúc đó, không chỉ riêng Lawrence, ngay
cả ông chủ nhà trọ cũng kìm không đặng mà bật cười ha hả trước dáng điệu
của cu cậu. Như thể muốn tội trạng càng thêm nặng nề, Holo tiếp tục chào
hỏi Amati bằng vẻ duyên dáng và quyến rũ hơn hẳn mọi ngày.
Nhưng nếu Amati được diện kiến bộ dạng phàm ăn tục uống của Holo
thì anh chàng sẽ vỡ mộng ngay thôi.
Holo khịt mũi. "Thật là một hương vị đầy hoài niệm", hai mắt cô đã
rưng rưng, không biết là do rượu hay do những kỉ niệm ở quê nhà.
Quả thật, càng tiến về phương Bắc, thứ rượu tiêu hồn này lại càng
thông dụng.
"Rượu chưng cất kĩ như thế này khiến tôi không tài nào cảm nhận
được mùi vị gì," Lawrence nói.
Dường như đã ngán món ốc, Holo với tay lấy đĩa cá hấp và cá nướng.
Cô vui sướng đáp.
"Vài thập kỉ trôi qua, hình hài có thể dần chìm vào quên lãng, nhưng
hương thơm, mùi vị thì lắng đọng trong tâm thức, có thêm vài chục năm
nữa cũng không phai nhòa. Thứ rượu này mang về cho tôi nhiều kỉ niệm.
Anh biết không, hương vị của nó không khác gì rượu ở Yoitsu quê tôi."