Anh không thể nhẫn tâm phá hoại bầu không khí êm đềm của bữa tối
ngày hôm nay được.
Hòng tránh bị Holo phát giác mối tơ vò trong lòng mình, Lawrence cố
gắng dời tâm trí mình sang chủ đề khác. Anh mỉm cười với Holo khi thấy
cô vươn tay tới món cá chép hầm.
"Chà, có vẻ như cô khoái món cá hầm này quá nhỉ?"
"Mm. Ai mà ngờ được con cá chép kia ninh lên lại ngon như vậy?
Làm ơn cho tôi xin thêm một tô nữa."
Món cá hầm được nấu trong một nồi lẩu to nên tay Holo không với
được. Lawrence bèn lấy hộ cô, nhưng mỗi lần như vậy là lại có thêm vài lát
hành xuất hiện trên chiếc đĩa gỗ của anh. Có vẻ như Holo vẫn không thể
chịu nổi món hành, dù nó đã được luộc chín kĩ.
"Trước đây cô từng ăn cá chép ở đâu thế? Không có nhiều nơi bán
món này đâu."
"Hm? Tôi bắt từ dưới sông lên đó. Bọn cá chép bơi chậm rì à, bắt dễ
không."
Thế là Lawrence ngộ ra - hóa ra cô ấy từng bắt cá dưới lốt sói.
"Tôi chưa từng ăn cá chép sống bao giờ. Mùi vị thế nào?" Anh hỏi.
"Chúng có nhiều xương lắm, đã thế vảy cá còn kẹt hết vào kẽ răng.
Trước đây tôi thấy đám chim lúc nào cũng nuốt chửng mấy con cá bé, nên
tôi tưởng phải ngon lắm chứ. Ai dè rốt cuộc lại không hợp với tôi."
Lawrence hình dung trong đầu bộ dáng khổng lồ của Holo khi cô nhai
rôm rốp một cái đầu cá lớn.