Cá chép nổi tiếng là loài sống lâu, chúng vừa được Giáo hội tôn sùng
như thánh thần lại vừa bị xem thường như tay sai của quỷ dữ. Chính vì vậy
nên việc ăn cá chép bị hạn chế rất nhiều, mãi tới tận phương Bắc này mới
thôi.
Thẳng thắn mà nói, ở phương Bắc nơi có những con sói như Holo
đang lảng vảng mà con người lại đi ôm nỗi kinh sự với những con cá chép
với tuổi thọ tầm trung thì hết sức ngớ ngẩn."Tài nghệ nấu nướng của loài
người thật không chê vào đâu được, nhưng không chỉ có vậy - những con
cá được chọn ra đều rất tinh chuẩn. Tên Amati này quả thật có ánh mắt
không vừa đâu."
"Với tuổi đời như vậy thì công nhận. Và xe hàng anh ta chở cũng ấn
tượng phết."
"Còn nhìn anh kìa. Anh đang chở cái gì ấy nhỉ?" Ánh mắt Holo đột
nhiên lạnh tanh.
"Hm? Đinh ốc. Như ở trong cái bàn này này... ồ, hình như cái bàn này
không dùng đinh."
"Tôi thừa biết đinh là cái gì. Tôi đang bảo anh đáng ra phải buôn bán
cái gì đó ấn tượng hơn kia. Đừng nói anh vẫn còn đang bị khớp sau thất bại
thê thảm ở Ruvinheigen nhé?"
Nghe cô xỉa xói khiến lòng anh đau thắt lại, nhưng buồn một nỗi đây
lại là sự thật rành rành, và anh không thể phản pháo lại được.
Hồi đó, trong cơn máu nóng bốc hết lên não, anh đã mua chịu một
lượng lớn áo giáp với tổng giá trị xấp xỉ gấp đôi lượng vốn anh đang có, kết
quả là anh phải giáp mặt với cảnh khánh kiệt và trở thành nô lệ suốt đời.
Không chỉ vậy, anh còn khiến Holo phải gặp vô số phiền toái và tủi cực.