"Đồ ngốc," Holo ngắt lời anh ngay. "Đàn ông mà tử tế thì đáng giá bao
nhiêu chứ?"
Lawrence nhíu chặt lông mày, quyết định lủi về uống rượu, nhưng
cuộc đi săn của sói vẫn không dừng lại ở đây.
"Thêm vào đó, chỉ cần tôi giả bộ ủ rũ một xíu là anh tốt bụng lên luôn
nhỉ?" Với vẻ mặt ngây thơ, Holo thẳng thừng buộc tội, khiến anh chẳng có
đường hào đáp lại.
Cô ấy thật là bất công.
Anh nhìn cô đầy u oán, nhưng cô vẫn điềm nhiên mỉm cười thỏa mãn.
Sau khi kết thúc bữa ăn tử tế hiếm hoi trong nhiều ngày qua để trở về
nhà trọ, con đường phía bên ngoài cũng đã trở nên yên ắng.
Khi họ tới Kumersun, trời đã bắt đầu nhá nhem, nhưng phố phường
khi ấy tấp nập hơn những gì anh tưởng tượng nhiều.
Nếu không phải gặp được Amati thì ắt hẳn hai người họ đã phải cầu
cạnh thương quán bố trí một phòng để tá túc, thậm chí đã phải trú tạm trong
phòng của trụ sở thương quán không chừng.
Khắp thị trấn tràn ngập những bức tranh khắc gỗ cùng búp bê rơm
không biết lấy hình tượng từ đâu. Những ban nhạc và chú hề đầy nhong
nhóc khắp nơi, tận những ngõ ngách sâu nhất trên phố.
Khu chợ lớn ở quảng trường phía Nam thành phố được dịp kéo dài
thời gian họp chợ ra, thành ra tại đây nườm nượp bầu không khí huyên náo
rất xứng danh với tên của một thành phố lớn. Thậm chí cả những người thợ
thủ công vốn dĩ không được bày bán những sản phẩm của họ tại đây nay
cũng có một loạt quầy dài xếp dọc đại lộ.