Nếu cứ để mặc Holo như vậy, cô nàng không sớm thì muộn cũng sẽ ăn
rồi uống đến say khướt thì thôi, nhưng Lawrence vẫn mừng khi thấy tâm
trạng cô thoải mái.
Bởi anh sắp phải đề cập tới một vấn đề mà anh không hề muốn nói ra
chút nào.
Lý do khiến anh phải thay đổi lộ trình thường niên của mình, bao gồm
cả Kumersun nơi anh vốn chỉ hay đi vào mùa hè, chính là vì anh đang
hướng tới quê nhà của Holo.
Lawrence không rõ Yoitsu, quê hương của cô chính xác là ở nơi nào.
Tuy có biết tới cái tên đó nhưng hầu hết đều là nghe qua từ những câu
chuyện cổ, và chúng thì hoàn toàn không cung cấp một chút thông tin nào
đáng tin cậy về vị trí của nó.
Từ trước đến giờ anh vốn luôn tránh gặng hỏi cô thêm thông tin, bởi vì
mỗi lần nói về chủ đề đó, vẻ mặt cô liền gợn lên nỗi hoài niệm xa xăm, rồi
chẳng mấy chốc liền chìm vào trong u sầu khi cô nhớ ra khoảng cách giữa
mình với quê hương, cả về mặt không gian lẫn thời gian.
Đáng buồn thay, chỉ mỗi lý do đó thôi đã đủ để anh chần chừ không
dám gợi chủ đề Yoitsu ấy lên.
Nhưng nếu bây giờ, khi họ đã tới gần phương Bắc hơn, hẳn là chẳng
có gì phải buồn rầu khi nhắc tới nó nữa, anh thầm quyết. Ngồi trên mặt bàn
tự tường, anh lên tiếng.
"Nào, trước khi cô say quắc cần câu, tôi có chuyện muốn hỏi cô đây."
Đôi tai trần cùng chiếc đuôi của Holo lập tức vểnh ngược lên.
Hai mắt cô cũng nhìn sang. "Có chuyện gì thế?"