Rõ ràng bản năng sắc bén của loài sói đã mách bảo rằng chuyện
Lawrence sắp sửa đề cập không phải là chuyện đùa. Đôi môi cô cong lên
thành nét cười nhẹ, một dấu hiệu hiển nhiên cho thấy tâm trạng của cô đang
rất tốt.
Những lời kìm nén trong miệng bị anh gượng ép nói ra. "Là về quê
nhà của cô."
Holo tức thì mỉm cười và hớp thêm một ngụm rượu nữa.
Lạ quá. Lawrence cứ tưởng cô sẽ nghiêm mặt khi anh nhắc tới Yoitsu
cơ.
Ngay khi anh tự nhủ rằng cô ấy hẳn đã say rồi, Holo liên nuốt chỗ
rượu kia xuống và cất tiếng.
"Vậy là anh không biết nó ở nơi nào hử? Tôi còn đang thắc mắc không
biết khi nào anh mới hỏi đây này." Sau đó cô ấy cúi xuống, như thể muốn
chiêm ngưỡng nụ cười của mình phản chiếu trong ly rượu, Holo nói, "Anh
thật sự nghĩ tôi sẽ rầu rĩ mỗi khi nhắc tới Yoitsu ư? Bộ tôi trông yếu đuối
đến vậy sao?"
Lawrence đang tính nhắc lại cái lần cô ấy khóc lã chã khi mơ về quê
nhà, nhưng có vẻ như Holo đã nhận ra điều đó. Cái đuôi cô tung tăng đầy
phấn khích.
"Không hề," Lawrence đáp.
"Đồ ngốc. Đây đáng ra là dịp để anh nói 'ừ, đúng vậy!' chứ!"
Đuôi của cô lại vẩy lên, có vẻ như cô đã nhận được đáp án thật sự mà
mình mong muốn.