Trở về nhà trọ, cả người vẫn còn nóng hầm hập do loại rượu nặng đô
vừa rồi, Lawrence bèn mở cửa sổ ra để dịu bớt. Dưới ánh trăng huyền ảo,
anh vẫn còn thấy một vài cô bác chủ tiệm đang luôn tay dọn dẹp quầy hàng
của mình.
Căn phòng mà Amati sắp xếp cho họ là của một trong những nhà trọ
đường hoàng nhất thị trấn, thuộc loại mà nếu bình thường chắc chắn anh sẽ
không đời nào chọn. Phòng được đặt ở tầng hai, có thể phóng mắt ra nhìn
dải phố rộng chạy dọc từ Bắc xuống Nam và len qua trung tâm thành phố,
không cách quá xa điểm giao cắt ở đại lộ Tây-Đông. Đúng như những gì
Holo muốn, căn phòng có hai chiếc giường. Tất nhiên Lawrence vẫn không
rũ bỏ được mối hiềm nghi rằng căn phòng đôi hai giường này chính là do
Amati cố tình bố trí.
Nghĩ đến đây, Lawrence có chút ngờ ngợ trong lòng, nhưng anh vẫn
rất biết ơn về sự giúp đỡ của Amati, thế nên anh tạm dẹp những suy nghĩ
kia sang một bên và dõi về phía con đường.
Trên đại lộ, có vẻ ai cũng đang chếnh choáng bước về nhà.
Lawrence khúc khích cười và quay ra đằng sau để thấy Holo đang
ngồi vắt chéo chân trên giường, tự rót cho mình thêm một cốc rượu nữa,
như thể cô ấy vẫn chưa uống tận hứng vậy.
"Đừng có chạy tới khóc lóc với tôi nếu mai cô đau đầu đấy. Bộ cô
quên hết những chuyện đã xảy ra ở Pazzio rồi sao?"
"Mm? À, không sao đâu. Rượu ngon không bao giờ nán lại quá lâu.
Từ chối tình bạn với nó thì tôi là hạng người nào chứ?"
Sau khi rót xong, cô ấy hớn hở đặt chiếc cốc lên môi, sau đó nhắm
chút cá hồi khô còn thừa từ bữa tối.