"Nhưng phải nói, anh quả thật lo lắng mấy chuyện chi li ghê ha. Vậy
là sau khi thấy tâm tình tôi khá lên, rốt cuộc anh cũng dám đưa chuyện này
ra hở? Lựa khéo lắm." Vừa uống rượu, cô vừa cười khì khì, sau đó tiếp tục,
"Thú thật, tôi khó mà không thấy cảm động cho được, mặc dù phần lớn vẫn
là buồn cười trước sự ngờ nghệch của anh. Bộ anh tính để bị lạc ở phương
Bắc rồi mới hỏi tôi sao?"
Lawrence nhún vai. "Thế cô có thể nói cho tôi biết Yoitsu ở đâu để tôi
đỡ phải trông như thằng hề như thế này không?"
Nghe đến đây, Holo tạm ngừng để nhấm một ngụm rượu.
Sau đó cô thử dài.
"Tôi không nhớ chính xác nữa."
Như thể muốn ngăn Lawrence tưởng lầm cô đang nói đùa và phản đối,
cô tiếp tục.
"Đúng là tôi có biết phương hướng cụ thể. Nó ở đằng này này."
Lawrence nhìn theo chỗ cô chỉ, nơi đó là phương Bắc rõ rành rành.
"Nhưng tôi không nhớ nổi phải trèo qua bao ngọn núi, băng qua bao
con sông, hay phải đi bao lâu vượt qua đồng bằng. Tuy nhiên tôi vẫn tin
rằng nếu đến gần hơn tôi sẽ nhớ ra nhiều hơn - vậy không được sao?"
"Cô không thể cho tôi một chút gợi ý nào về phương vị của nó sao?
Đoạn đường này không hề thẳng tăm tắp, và một khi chúng ta vào trong
lãnh thổ các nước phương Bắc thì bản đồ sẽ rất khó kiếm. Tùy trường hợp
mà có thể sẽ phải đi đường vòng. Hay là cô có nhớ, giả dụ như, địa điểm
nào đó gần kề không?"