"Trong mấy con ốc nước ngọt này chứa đầy âm hồn ma quỷ. Cứ ăn
bừa ăn bãi đi rồi cô sẽ hối hận cho mà xem."
Holo liếc qua ruột con ốc mà cô vừa xỉa ra khỏi vỏ, sau đó vểnh mặt
lên và thả nguyên con vào trong miệng. "Anh nghĩ tôi là ai cơ chứ? Đừng
tưởng tôi chỉ biết giám định mỗi lúa mì thôi nhé."
"Ngày trước có lần cô kể mình từng nhắm mắt ăn bừa ớt cay và sau đó
hối hận mãi còn gì?"
Bị anh nhắc nhở, cô giãy nảy lên.
"Có là tôi đi nữa thì cũng không thể chỉ nhìn mỗi bên ngoài mà đoán
được mùi vị. Để tôi nói cho anh hay, chúng đỏ rực luôn - đỏ như trái chín
cây ấy," nói đoạn, Holo lại nhể một con ốc khác ra khỏi vỏ. Thỉnh thoảng
cô sẽ tạm nghỉ để đưa cốc lên môi nhấp một ngụm rượu, khi đó hai mắt sẽ
lim dim khép lại.
Do vùng này nằm ngoài tầm mắt săm soi của Giáo hội nên rượu chưng
cất (chú thích một chút, chưng cất rượu ở đây là đun rượu đến khi hóa hơi,
sau đó làm lạnh để cô đặc lại. Rượu chưng cất sẽ rất thuần và nặng độ) -
thứ theo ý Giáo hội là cực kì nguy hiểm - được bày bán và thưởng thức
công khai.
Cốc của Holo đang được rót đầy bởi một loại rượu gần như tinh khiết
tên là rượu cháy.
"Có cần tôi gọi cho cô loại rượu khác ngọt hơn không?"
Holo lặng thinh lắc đầu, nhưng thấy ánh mắt nhắm nghiền kia của cô,
Lawrence dám cá rằng bây giờ mà lén nhìn bên trong áo choàng sẽ thấy
chiếc đuôi của cô phe phẩy hệt như cây chổi lau.