cậu đã thấy khi ngoái nhìn lại quê hương một lần cuối cùng.
Phương Bắc chính là vùng đất như thế.
"Tôi hiểu rồi. Chà, hôm nay trông cậy cả vào cậu đấy, Landt."
Lawrence vươn tay phải ra, còn Landt thì vội vàng chùi tay lên ống tay áo
rồi bắt tay với anh.
Lòng bàn tay kia thô dày và đầy chai sạn, và ai mà biết được trong
tương lai nó sẽ nên hình nên dạng như thế nào.
Lawrence biết rằng anh phải chiến thắng.
Anh thả tay cậu nhóc ra.
"Chà, đầu tiên đi kiếm cái gì lót dạ đã nhỉ? Ở gần đây có chỗ nào bán
đồ ăn không?"
"Quanh đây có một tiệm chuyên bán bánh mì cho lữ khách. Để em
chạy đi mua nhé?"
"Được," Lawrence lấy ra hai đồng irehd xỉn màu, trông đen đến nỗi
nhìn cứ như tiền đúc từ đồng thau vậy.
"Ờ, một đồng là đủ rồi thưa ngài," Landt đáp.
"Đồng còn lại là tiền ứng trước để cậu giúp đỡ tôi hôm nay. Tất nhiên
sau khi mọi việc xong xuôi tôi sẽ trả công cho cậu xứng đáng."
Cậu nhóc sững sờ.
Lawrence mỉm cười và thêm vào, "Nếu cậu còn lãng phí thời gian thì
Mark có thể sẽ tới đấy. Dám cá tên đó sẽ lại càm ràm rằng ăn sáng là một
thứ quá xa xỉ, cậu thấy phải không?"