Landt vội gật đầu rồi chạy đi ngay.
Lawrence nhìn cái bóng của cậu lùi xa dần, rồi sau đó liếc mắt sang
phía khoảng trống giữa những quầy hàng xếp dọc bên đường.
"Đừng làm hư đệ tử của tôi."
"Anh vốn có thể ngăn tôi lại mà."
Từ trong khe hở giữa những chiếc thùng, Mark xuất hiện. Nét mặt của
anh ta trông khá là cau có, sau đó thở dài. "Dạo này trời càng lúc càng lạnh.
Nếu cậu ta bị ốm vì không được ăn uống đầy đủ, vậy thì tôi lại càng phiền."
Rõ ràng Mark cũng rất yêu quý cậu nhóc Landt kia.
Nhưng để Landt đi ăn sáng không chỉ đơn giản là một hành động xuất
phát từ lòng tốt đơn thuần; đây là một phần quan trọng trong kế hoạch của
Lawrence.
Dù sao thương nhân cũng không phải là những vị thánh. Bất cứ hành
động gì của họ cũng ẩn chứa động cơ bên trong.
"Thời tiết hôm nay có vẻ đẹp đấy," Mark nói. "Rất tiện cho việc buôn
bán," nói đoạn anh ta gật đầu.
Lawrence hít sâu một hơi.
Bầu không khí buổi sớm thật khoan khoái và dễ chịu.
Khi anh thở ra, những suy nghĩ vụn vặt không cần thiết trong đầu
dường như cũng theo nó mà đi luôn.
Tất cả những gì anh phải tập trung quan tâm lúc này là làm thế nào để
kế hoạch của mình thành công.