Không còn từ gì khác để mô tả ngoài 'điên rồ'. Cứ như một con ngựa
bỏ trốn không có ai kiềm giữ, giá cứ thế tăng và tăng.
Trước cơ hội dễ dàng kiếm tiền, lý trí của con người liền biến thành
những sợi dây cương bằng bùn - hoàn toàn bất lực trong việc ngăn chặn
con ngựa bỏ trốn này.
Tuy chuông ở khu chợ thỉnh thoảng sẽ không reo nhưng xem ra lần
này đã có một sự đồng thuận ngầm nào đó nên việc giao dịch sớm mới
được phép diễn ra. Khi Lawrence tới chỗ quầy hàng, anh nhìn thấy vài
thương nhân khác thi thoảng lại tới chỗ chủ quầy để thì thầm gì đó vào tai
ông ta. Đến khi số lượng giao dịch đạt tới một ngưỡng nào đó, chủ quầy sẽ
lặng lẽ thay tấm thẻ gỗ có liên quan.
Người chủ quầy không cập nhật giá và số lượng người mua ngay khi
có giao dịch mới, đây có lẽ là động thái hòng đảm bảo không ai biết chính
xác người nào vừa mua pirit và với giá bao nhiêu.
Nhưng dù thế nào đi nữa thì số lượng người chờ mua vẫn đang tiếp tục
tăng cao.
Khi đang thầm tính toán số lượng phải chi ra, một bóng người xuất
hiện trong tầm mắt anh.
Anh liếc sang. Là Amati.
Đêm hôm qua, Lawrence đã nhận ra Amati trước khi cậu ta nhìn thấy
anh, nhưng chàng thương nhân trẻ có ánh mắt đủ sắc bén để không cho
phép món lợi của mình chạy thoát. Ánh mắt của cậu ta cũng tinh tường hệt
như Lawrence vậy, và cậu nhanh chóng nhìn thấy đối thủ của mình.
Một lời chào hỏi thân thiện vào lúc này là chuyện cực kỳ gượng gạo.