"Khi chuông vang lên thì số người tụ tập sẽ còn đông nữa, thế nên tôi
nghĩ tốt hơn hết là trao cho anh cái này sớm," Amati rút một cái túi nhỏ ở
gần ngực ra.
Xét về kích cỡ thì nó trông có vẻ giống một túi tiền. "Cái gì đây?"
Lawrence hỏi, anh cứ tưởng Amati sẽ đưa cho anh đủ số lượng đồng tiền
bạc mà hai bên đã giao ước.
Nhưng cái túi này lại quá nhỏ để chứa đủ ba trăm đồng bạc.
"Đây là số tiền mà tôi đã hứa," Amati nói.
Không còn cách nào khác, Lawrence bèn phải nhận lấy cái túi dù lòng
vẫn còn hồ nghi.
Khi anh mở miệng túi ra và nhìn vào bên trong, hai mắt anh mở lớn.
"Có thể tôi đã quá mạo muội," Amati nói, "nhưng ba trăm đồng bạc thì
quá cồng kềnh, thế nên tôi đã tự ý đổi nó sang đồng limar vàng."
Mặc dù không hiểu nổi cậu ta kiếm được chúng ở đâu ra, tuy nhiên
quả thật bên trong túi đã được lấp đầy bởi các đồng vàng.
Đồng limar vàng không đáng giá bằng đồng lumione, tuy nhiên đây là
loại tiền được lưu thông rộng rãi tại Ploania, đất nước nơi thị trấn
Kumersun tọa lạc. Nó có giá xấp xỉ hai mươi trenni một đồng.
Nhưng để thu được một lượng lớn từng này trong thời buổi thiếu thốn
tiền mặt - phí dịch vụ hẳn là vô cùng cao.
Lý do để Amati làm vậy chỉ có thể là muốn chứng tỏ cậu ta có nhiều
tiền đến mức nào trong tay - đây là một ngón đòn tâm lý.
Ngoài ra Amati còn dẫn cả Holo theo cùng, có lẽ đây cũng là một cách
để khiến Lawrence lơ là.