Đã bất cẩn để lộ sự ngạc nhiên khi mở trừng mắt, thành ra anh cũng
không cần che giấu sự dao động của mình nữa.
"Tôi đã sử dụng tỷ giá giao dịch ngày hôm nay để chuẩn bị tiền. Mười
bốn đồng limar."
"... Hiểu rồi. Tôi chấp nhận."
"Anh có muốn đếm lại tiền không?"
Bình thường nếu nói "Không cần" giống như Lawrence vừa làm, thì sẽ
thể hiện sự tự tin của bản thân, thế nhưng hành động đó bây giờ lại tạo cho
người ta cảm giác anh chỉ đang giả vờ mạnh mẽ.
"Nếu là vậy, tôi muốn được xác nhận lại trên hợp đồng rằng đã thanh
toán đủ ba trăm đồng bạc."
Nghe đến đây, Lawrence mới bắt đầu mò lấy bản hợp đồng.
Amati vẫn đi trước anh một bước.
Khi tiền và bản hợp đồng hoàn thành phân nửa kia được tráo đổi,
Amati thậm chí còn là người đầu tiên nói, "Tốt lắm."
Khi nhìn thấy Amati rút lại tờ đơn, những bí ẩn lần lượt, lần lượt sáng
tỏ trong đầu anh.
Hôm qua, khi họ kí hợp đồng, Amati có thể đã viện cớ rằng mình
không có đủ tiền mặt để đặt mấy con ngựa ra làm vật thay thế.
Luôn luôn giữ một lượng tiền mặt nhất định trong người là một thói
quen mà thương nhân nào cũng có.
Càng tồi tệ hơn là Amati rõ ràng đã đi tìm mua pirit, hệt như những gì
Lawrence làm vậy.