Nhưng do Amati đã hứa sẽ trả tiền cho anh khi tiếng chuông mở chợ
vang lên, vậy nên anh cũng không thể lờ cậu ta đi được.
Khi anh còn đang phân vân, Amati đã nhoẻn miệng cười và khẽ gật
đầu.
Lawrence chợt sững lại trong thoáng chốc nhưng sau đó liền hiểu ra
ngay lý do.
Bên cạnh Amati là Holo.
Không biết lý do là gì nhưng hôm nay cô không mặc trang phục của
gái thành thị, thay vào đó là tấm áo choàng nữ tu của mình. Ba chiếc lông
chim trắng đang được đính trên mũ trùm đầu, đủ rực rỡ để dễ dàng nhận ra
từ đằng xa.
Cô nhìn chăm chăm về phía quầy của người bán đá, không một lần bắt
gặp ánh mắt của Lawrence.
Bụng anh nóng lên hừng hực khi thấy nụ cười của Amati.
Holo thì thầm gì đó vào tai Amati trước khi chàng thương nhân trẻ
lách qua đám đông thương nhân đang tụ tập và tới chỗ Lawrence. Về phần
mình, Lawrence vờ như vô cùng bình thản, cứ như thể mối giận trong lòng
anh không hề tồn tại vậy.
Anh tự tin rằng chỉ cần đối tượng mình muốn lừa không phải là Holo,
mánh khóe của anh sẽ là vô địch.
"Chào buổi sáng, anh Lawrence."
"Chào cậu."
Phải khó khăn lắm Lawrence mới giữ được vẻ điềm tĩnh của mình
trước lời chào hỏi và nụ cười đầy thoải mái của Amati.