Sau khi có được thành công, lúc đó anh thích nghi ngờ hay suy đoán
cái gì cũng được.
"Được rồi, đã đến lúc để ních đầy bụng," Lawrence hăng hái đáp khi
thấy Landt thở hổn hển quay lại.
Bản thân bầu không khí cũng đã có điểm khác thường.
Đây là việc đầu tiên Lawrence nhận ra khi anh tới khu chợ.
Bề ngoài thì tĩnh lặng như mặt hồ trong vắt gương soi, nhưng một khi
chạm vào thì mới biết nó đang sôi âm ỉ.
Kể từ khi mặt trời mọc, đã có một nhóm người đông đúc khác thường
nhắm đến một góc chợ nọ, và ánh mắt của ai nấy cũng dán chặt về phía một
quầy hàng duy nhất.
Đó là quầy của người bán đá quặng tại thị trấn Kumersun, và chi tiết
duy nhất mà đám đông quan tâm là một tấm bảng tạm thời với giá đề bên
trên.
Trên bảng giá là thông tin về khối lượng và hình dạng của các viên
pirit, và bên cạnh mỗi dòng thông tin là một tấm thẻ gỗ nhỏ ghi giá và số
lượng người đang xếp hàng mua nó.
Có một cột khác trên bảng ghi danh sách những người bán, nhưng
những tấm thẻ gỗ đó xem ra sẽ không chễm chệ ở đấy được lâu.
Đây rõ ràng là tấm bảng hiển thị cung và cầu của pirit hiện tại, và nhu
cầu đang vô cùng cao.
"Có vẻ như giá trung bình hiện tại đang là... tám trăm irehd."
Như vậy là gấp tám mươi lần giá cũ.