Lawrence không hề cảm thấy hả hê hay thương hại.
Anh chỉ tập trung thực hiện mục tiêu của mình.
Anh đã bán hết chỗ pirit trong tay. Bất cứ đòn tấn công nào tiếp theo
cũng phải đợi đến khi anh có thêm nguồn cung.
Landt đâu rồi? Người đưa tin của Diana đâu rồi?
Nếu anh có lượng pirit trị giá bốn trăm đồng bạc từ Diana, không còn
nghi ngờ gì nữa, anh chắc chắn sẽ khiến khu chợ chao đảo.
Anh đang đứng trước ngã ba định mệnh.
Và rồi anh nghe thấy tiếng nói.
"Ngài Lawrence."
Là Landt, cậu nhóc hùng hục chạy tới chỗ Lawrence và đưa cho anh
một túi khác, chiếc trán của cậu bóng nhẫy mồ hôi.
Là lượng pirit trị giá 250 đồng bạc.
Bây giờ Lawrence lại bị giằng xé giữa việc lập tức quay lại chỗ quầy
bán quặng đá để bán chỗ pirit đang có trong tay hoặc chờ người đưa tin của
Diana tới cho chắc ăn.
Anh nguyền rủa chính bản thân mình.
Liệu anh có nên từ bỏ hy vọng ở chỗ Diana không?
Việc đàm phán đã diễn ra quá lâu. Sự lạc quan của Lawrence cũng chỉ
có giới hạn.
Anh phải tận dụng cơ hội của mình.