Không - quyết định sáng suốt nhất vẫn là đợi người đưa tin của Diana.
Số lượng pirit mà anh giao dịch với cô trị giá bốn trăm đồng bạc, vậy
thì - đến lúc này nó hẳn đã phải tương đương năm trăm đồng.
Nếu Lawrence có thể cộng thêm nó vào những gì anh đang có, nó sẽ
đủ tạo ra một đợt bán tháo lớn khác.
Khi Lawrence bấu víu toàn bộ hy vọng vào cơ hội mong manh trên,
anh nhìn thấy Amati, vẻ mặt bình thản hơn hẳn, đi tới quầy.
Chàng thương nhân trẻ hẳn là đang định bán tiếp.
Tuy nhiên vẫn chưa rõ cậu có định bán sạch chỗ pirit mình đang có
hay không.
Lawrence không cần phải biết rõ kế hoạch của cậu nhóc cũng đủ nhận
ra cậu ta sẽ chỉ bán một ít pirit của mình để đổi ra tiền. Amati hẳn đã nhận
ra bản chất thật của thứ thuốc độc tác dụng chậm của Lawrence, vậy nên
cậu ta sẽ muốn xử lý tờ giấy chứng nhận kia trước.
Tại sao người đưa tin của Diana vẫn chưa tới? Lawrence bắt đầu tự
hỏi phải chăng anh đã bị các vị thần bỏ rơi.
Anh gào thét trong lòng.
"Xin lỗi, ngài là ngài Lawrence đúng không?"
Trong tuyệt vọng, anh tưởng những lời mình nghe được chỉ là ảo giác.
"Ngài Lawrence phải không ạ?"
Một thân hình nhỏ nhắn xuất hiện bên cạnh Lawrence, khuôn mặt của
cậu ta - hoặc của cô ta bởi anh không nhận ra được người kia là trai hay gái
- nấp sau tấm khăn liệm, che kín tất cả chỉ trừ đôi mắt ra.