Lawrence xoay người và sẵn sàng tiếp tục lao tới phía trước.
Nhưng ngay khi đó, từ đám đông chợt vang lên tiếng trầm trồ ngăn
bước chân anh.
"Ồ...!"
Bị đám đông che khuất, anh không thể thấy được chuyện gì đang diễn
ra.
Nhưng cái khoảnh khắc tiếng trầm trồ đó vang lên, trực giác của
Lawrence thiếu chút nữa đã khiến anh gào khóc mà bỏ chạy - nó báo cho
anh biết tình huống xấu nhất đã xảy ra.
Anh chen vào trong đám đông để tới chỗ nhìn thấy được bảng giá.
Thật là kì diệu khi anh vẫn chưa ngã quỵ giữa đương trường.
Mức giá cao nhất trên bảng đã bị thay đổi.
Nhu cầu mua vào đã đẩy giá lên.
Có vẻ như một vài người mua ở trong chợ đã quyết định rằng sự náo
động ban nãy chỉ là biến động tạm thời, và thế là lại một đợt sóng những
đơn đặt hàng nữa bắt đầu ập tới.
Những tấm thẻ ghi số lượng người mua lại được đính lên bảng.
Lawrence kiềm chế không để bản thân mình nôn thốc nôn tháo. Quyết
định nên bán hay không bán chỗ pirit mình có lại một lần nữa thôi thúc
trong anh.
Vẫn còn một chút hy vọng thành công mong manh nếu anh nhanh
chóng hành động.