"Ồ, ờ, xin lỗi... Cậu đã... cậu đã mất công chạy khắp nơi vì tôi. Cảm
ơn."
"Ồ không, không vấn đề gì đâu."
"Cậu có thể chuyển một thông điệp tới cho Mark hộ tôi không? Nói
với anh ta rằng kế hoạch của tôi đã thất bại," Lawrence bất ngờ khi mình có
thể dễ dàng thú nhận như vậy.
Tuy nhiên, thật trớ trêu thay, dưới góc độ của một thương nhân thì đây
vẫn là một kết cục hết sức tốt đẹp.
Lawrence vẫn còn pirit trong tay. Tất cả những gì anh cần làm là mua
thêm một ít nữa để đủ số lượng mà anh cần đưa cho Amati vào buổi tối và
rồi trừ khoản phí mua vào kia vào phần tiền anh kiếm được từ việc bán pirit
vừa rồi - khoản còn lại hẳn sẽ là một con số dương.
Thêm vào đó, anh còn nhận được một ngàn đồng bạc từ Amati, một
khoản mà chỉ có từ 'của trời cho' mới miêu tả được.
Khoản lời đó đủ để khiến bất kì thương nhân nào cũng phải hạnh phúc
run người, nhưng cái mà Lawrence cảm thấy chỉ là một sự trống rỗng sâu
sắc.
Landt lặng người đi một lát, hai mắt cậu quanh quất nhìn chung
quanh, nhưng ngay khi Lawrence định đưa tiền bồi dưỡng cho cậu nhóc,
hai mắt cậu liền ngập tràn vẻ kiên định.
"Ngài Lawrence."
Vẻ mặt của Landt đủ để ngăn bàn tay đang cầm mấy đồng bạc của
Lawrence lại.
"Ngài - ngài sắp từ bỏ sao?"