Lawrence nhớ lại những ngày còn là thợ học việc - mỗi lần anh muốn
phát biểu gì thì cứ liệu hồn mà ăn đòn.
Landt ẳt hần cũng đã sẵn sàng chịu đòn. Mắt trái của cậu bé nhíu chặt
lại, cứ như tin rằng một cú đấm sẽ giáng xuống người cậu bất kì lúc nào.
"Thầy của em luôn bảo với em rằng thương nhân là người không bao
giờ từ bỏ."
Lawrence rụt bàn tay định đưa vài đồng lẻ cho cậu nhóc lại, thấy vậy,
bờ vai của Landt liền run lên.
Nhưng cậu nhóc không hề ngoảnh đi.
Cậu ta hoàn toàn nghiêm túc.
"Thầy của em luôn nói rằng rằng thần tài - thần tài không bao giờ che
chở những ai chỉ biết cầu nguyện. Chính những kẻ cứng đầu không bao giờ
bỏ cuộc mới nhận được phước lành của người."
Lawrence không phủ nhận.
Nhưng cái anh đang theo đuổi không phải là tiền tài.
"Ngài Lawrence." Ánh mắt của Landt chĩa thẳng vào người anh.
Lawrence liếc sang phía Holo một cái rồi quay lại nhìn Landt.
"Em..." Landt bắt đầu. "Em thích H-Holo ngay từ lần đầu tiên gặp chị
ấy. Nhưng thầy bảo em..." cậu nhóc học việc thành thật nói. Mọi công việc
được giao phó luôn được cậu bé lặng lẽ hoàn thành trọn vẹn, thế nhưng lúc
này, Landt chỉ là một cậu thiếu niên mà thôi. "Thầy bảo nếu em nói chuyện
này ra trước mặt ngài, em sẽ bị ăn đòn cực đau."