Lawrence mỉm cười trước lời nói của cậu bé đang rưng rưng nước
mắt, và giơ nắm tay lên cao...
"- !" Landt nín thở và lùi lại.
Nhưng nắm tay của Lawrence chỉ khẽ đánh nhẹ lên má cậu nhóc, sau
đó bật cười, "Ừ, tôi đoán tôi phải cho cậu ăn đòn mới được. Một trận đòn ra
trò là đằng khác," anh cười đáp - dù anh muốn khóc lắm.
Landt trẻ hơn Lawrence phải tới mười tuổi.
Thế mà, trong lúc này, anh cảm thấy mình chẳng khác cậu nhóc là bao.
Chết tiệt, anh tự nguyền rủa chính mình.
Có vẻ như đứng trước mặt Holo, bất cứ người đàn ông nào cũng đều
bị biến thành thằng nhóc thò lò mũi xanh.
Lawrence lắc đầu.
Những kẻ cứng đầu không bao giờ bỏ cuộc à?
Một câu nói thực sự nực cười, vậy mà anh vẫn phải thở dài trước sự
quyến rũ đầy thu hút của câu nói đấy, để rồi, ngước mắt lên trời cao.
Lời nói của một cậu bé kém mình cả chục tuổi lại có thể xua tan đi bao
nhiêu hoài nghi và suy nghĩ mù quáng đang quay cuồng trong tâm trí anh.
Landt nói không sai.
Anh đã đi tới tận nước này, và khoản lợi nhuận hiện có trong tay
chẳng là gì ngoài một thứ minh chứng cho sự thất bại của anh - anh sẵn
sàng vứt bỏ chúng đi ngay mà không hề nuối tiếc.