Landt lại gật đầu. Quỳ xuống cho gần lại với mặt của cậu nhóc,
Lawrence nói.
"Cơ mà, thành thật mà nói, những giả thuyết như vậy có thể biến
thành bất kì điều gì mà ta muốn. Nếu đưa ra quá nhiều giả sử, cậu sẽ lập tức
bị mất phương hướng, sẽ thấy nguy hiểm và rủi ro rình rập trong bất cứ
thương vụ nào mình động tới. Để tránh được điều đó, chúng ta cần phải có
một thứ gì đó làm cột mốc - một thứ gì đó mà ta có thể tin tưởng được. Đó
là thứ mà mọi thương nhân luôn cần phải có."
Cậu bé Landt gật đầu, trông hệt như một người thương nhân thực thụ.
"Vâng ạ," cậu nói.
"Nếu như tin tưởng vào cột mốc đó, thì cho dù ý tưởng của mình có lố
bịch tới mức nào đi chăng nữa..."
Lawrence ngẩng mặt lên, hai mắt nhắm lại.
"... Chúng ta vẫn có thể tin vào đó."
Dù vậy, một giọng nói trong tâm trí anh vẫn mách bảo rằng, điều đó là
không tưởng.
Và, vậy mà, khi nhìn Holo, anh vẫn gần như tin vào đó.
Vẫn còn một cơ hội - một cơ hội nhỏ nhoi - rằng Holo lựa chọn trang
phục như thế hẳn là có lý do.
Dù cho ý tưởng đó có điên rồ thật, chỉ việc đem ra thử, có lẽ là anh sẽ
biết thực hư ra sao ngay.
Tuy nhiên ý tưởng đó lại cần phải đáp ứng được một điều kiện.
Đó là điều mà Lawrence đã quên đi mất ban nãy - chính xác hơn là,
khả năng Holo thực sự vẫn chưa bỏ rơi anh.