Khúc khích cười, Lawrence lại lặp lại những gì mình vừa nói ban nãy.
"Trông cậy vào cậu đấy", nói đoạn, anh cất bước đi.
Số pirit anh đang có trong tay rơi vào khoảng 250 đồng bạc. Dựa vào
những dòng chữ ghi chép về bên mua trên bảng quầy hàng, tổng trị giá của
đơn đặt hàng đã lên tới con số 400 đồng bạc - kể cả là Lawrence có bán
tháo hết số pirit trong người đi nữa, anh cũng khó lòng tạo được biến
chuyển gì rõ rệt.
Nhưng không - rồi sẽ có thay đổi. Nếu như những gì anh tính là đúng,
chuyện đó phải xảy ra. Anh quay lại liếc nhìn Holo trong chốc lát; cô gái
vẫn đứng bên cạnh Amati.
Chỉ một giây thôi là đủ - chỉ cần Holo nhìn về phía anh thôi, dù chỉ là
trong khoảnh khắc, như vậy là đủ lắm rồi.
Và rồi...
Lawrence đứng trước quầy bán khoáng thạch. Số lượng đơn đặt hàng
đã bắt đầu chững lại; người chủ quầy, cuối cùng cũng có được chút thời
gian để trấn tĩnh lại, nhìn sang Lawrence với vẻ mặt như thế muốn nói, "Ơ
kìa?". Ngay sau đó, ông ta lại mỉm cười, dường như muốn nói thêm rằng,
"Hôm nay hẳn ngài cũng kiếm được kha khá đó."
Dù rằng hai bên vẫn chưa trao đổi với nhau câu nào, Lawrence vẫn gật
đầu. Anh quả thật cũng đang tính kiếm thêm nhiều hơn nữa.
Lawrence đẩy túi pirit nhận được từ tay Landt về phía chủ quầy
khoáng thạch và nói. "Tôi muốn bán."
Người chủ quầy luôn nhận được một khoản trích ra từ mỗi giao dịch,
thành ra ông ta liền cười hớn hở mà gật đầu. Thế nhưng, ngay sau đó, trông
ông ta choáng váng đến lạ lùng.