Đúng là chỉ có những thương nhân lạc quan tới mù quáng, những kẻ
không bao giờ từ bỏ, mới đi cân nhắc tới chuyện này vào thời điểm này.
Dù vậy, khi cuộc chơi đã tới nước này, Lawrence lại cảm thấy việc bản
thân tìm ra khả năng Holo chưa rời bỏ mình lại tốt hơn rất nhiều so với việc
suy tính phương thức ngăn bước Amati. Anh không nghĩ ra nổi Mark đã
bảo Landt những gì mà cậu bé lại sẵn lòng giúp đỡ anh như vậy.
Dù là gì đi nữa, rõ ràng khi Landt nói rằng cậu thích Holo, điều đó là
sự thật.
Phải nói việc cậu nhóc dám thừa nhận điều đó trước mặt Lawrence
đúng là cực kì bất ngờ. Giả như hai bên thay đổi vị trí với nhau, Lawrence
cũng không dám chắc là anh có thể làm được như cậu.
Sau màn thể hiện đầy can đảm kia, chí ít Lawrence cũng phải làm sao
cho xứng đáng với hình ảnh một thương nhân can trường.
Vỗ lên vai Landt một cái, Lawrence hít một hơi thật sâu và nói. "Sau
khi thấy tôi rao bán số quặng đá này ở ngoài quầy, ngay lập tức phao tin
đúng như tôi đã bảo nhé."
Khuôn mặt của Landt sáng bừng lên. Cậu nhóc gật đầu một cái,
chuyển mình về với cái lốt cậu bé học việc giỏi giang.
"Nhờ cả vào cậu đấy."
Đang định quay lưng đi, chợt Lawrence đứng sững lại.
Đôi mắt của Landt thắc mắc nhìn anh, cơ mà người đặt ra câu hỏi lại
là Lawrence, "Cậu có tin vào thần thánh không?"
Không lạ lùng gì khi cậu nhóc chỉ biết thẫn thờ đứng chôn chân tại
chỗ.