ràng buộc hiếm có! Lẽ nào chỉ có mình tôi nghĩ thế thôi sao? Hay quả thật
là anh..."
"Tôi muốn được tiếp tục đi cùng cô."
Giữa chiếc bàn anh đang ngồi bên và chiếc giường Holo đang đứng
chỉ cách nhau vài bước chân ít ỏi.
Giờ, chỉ cần đưa tay ra, chắc chắn anh sẽ chạm được tới cô gái.
"Cuộc đời tôi từ trước đến nay vẫn luôn chỉ có độc mỗi một việc buôn
bán kiếm tiền từ sáng tói tối, và tôi cũng không định thay đổi điều đó. Vậy
nên đối với những việc ngoài lĩnh vực kinh doanh ra tôi không được nhanh
nhạy cho lắm."
Holo vẫn tiếp tục tỏ ra hờn dỗi.
"Thế nhưng - tôi vẫn mong ước được tiếp tục đi cùng cô."
"Ừm... vậy thì tôi là gì của anh?"
Đó là câu hỏi anh từng khiến anh nghẹn lời.
Cơ mà, bây giờ anh chắc chắn đã biết phải đáp lại thế nào.
"Điều đó không thể diễn tả thành lời được."
Holo mở mắt ra, hai tai dựng lên, và rồi...
Và rồi, cô cười lớn, quá bực dọc với Lawrence đến độ chỉ muốn phát
khóc. "Nhạt nhẽo như thịt khô ấy."
"A, tôi tưởng thịt khô là món khoái khẩu của cô chứ."
Holo khích khích cười, răng nanh nhe ra, miệng cô gái đưa sát lại gần
tay Lawrence. "Ghét lắm!"