Lawrence cảm thấy lòng bàn tay đau nhói, cơ mà anh chỉ lặng lẽ cắn
răng chịu đựng, coi như đó là hình phạt dành cho mình.
"Cơ mà, tôi vẫn có một câu hỏi dành cho cô," cuối cùng Lawrence
cũng lên tiếng.
"Ồ?" Holo thốt lên. Cô ngước mắt lên, răng vẫn hằm hè cắn chặt lấy
tay Lawrence.
"Sao cô lại biết có pirit ở khu giả kim thuật - đợi đã, không, Amati có
lẽ đã nói cho cô biết. Điều tôi muốn biết là, làm sao mà Diana lại chịu bán
pirit cho cô? Tôi không tài nào hiểu ra được."
Holo liếc mắt ra ngoài cửa sổ, tựa như muốn nói, "Ồ, chuyện đó à?"
Hoàng hôn đã bắt đầu rủ xuống, đêm thứ hai của lễ hội đã sắp sửa bắt
đầu.
Xem ra, tất cả số hình nộm đồ sộ đêm đầu tiên lại được mang ra dùng
tiếp, cơ mà hầu hết đều xơ xác trông thấy. Một nửa số hình nộm sói đều đã
không còn đầu. Những người tham gia cũng lộ rõ vẻ mệt mỏi, từ xa cũng
thấy rõ giờ ai cũng lảo đảo bước đi. Một số thậm chí còn ngồi phịch luôn
xuống đất - và đương nhiên đó không phải là đùa giỡn.
Vậy mà, đoàn diễu hành vẫn cứ đi, như thể được kéo đi bởi tiếng trống
và sáo thổi.
Holo quay lại nhìn Lawrence, ánh mắt cô mời gọi anh tới bên cánh
cửa sổ cùng mình.
Không có lý do gì để chối từ, anh đành làm theo.
"Cậu nhóc Amati đó đã cho tôi biết mọi thứ cậu ta biết, vì thế tôi cũng
phần nào đoán được anh đang tính làm gì. Cơ mà, kế hoạch của anh, hờ,