cũng đáng khen lắm."
Mắt dõi theo buổi lễ hội, lưng Holo tựa vào người Lawrence.
Dù không thể nào nhìn thấy vẻ mặt cô gái, nhưng được khen như thế,
anh cảm thấy mình cứ ngoan ngoãn đón nhận là được.
"Ừ, Diana hở? Thực ra mà nói, tôi đến gặp cô ta là vì một lý do hoàn
toàn khác."
"Lý do khác?"
"Cứ coi như đó là một ơn huệ thôi. Tôi tìm được tới nơi đó bằng mùi
của bức thư. Nơi đó tanh tưởi hệt như một cái suối nước nóng thảm hại
nhất - khó có thể coi là dễ chịu được."
Vừa ấn tượng trước chiếc mũi thính của Holo, Lawrence cũng phải
thừa nhận rằng khu giả kim thuật hẳn cũng khiến cô gặp không ít vất vả.
Holo thở dài một hơi nhẹ nhõm. Không thèm nhìn Lawrence, cô nói
tiếp. "Vậy là tôi hỏi cô ta thế này. Tôi hỏi cô ta xem liệu cô ta có thể bịa ra
chuyện Yoitsu vẫn còn tồn tại và nói lại cho anh có được không."
Lawrence nghẹo đầu sang một bên trong giây lát. Nhưng không lâu
sau anh liền hiểu ra.
Nếu như nghe được một câu chuyện như thế từ Diana, chắc hẳn anh
cũng sẽ dễ dàng nói chuyện với Holo hơn.
Chỉ cần lấy điều đó làm đòn bẩy thôi, đáng lẽ ra anh đã không cần
phải làm gì thêm nữa.
"Cơ mà," Holo nói tiếp, giọng cô đột nhiên khó chịu hẳn. "Con nhóc
đó bắt tôi thuật lại hết đầu đuôi mọi chuyện để rồi lại từ chối tôi."