giờ nữa.
Ắt hẳn cô đã nghĩ anh đề nghị như vậy là vì anh đã quá mệt mỏi khi
phải tìm kiếm quê nhà cho cô.
"Này, coi nào, chờ chút đã. Đừng hiểu nhầm ý tôi chứ. Đâu có lý nào
tôi lại không thể đợi ở Nyohhira vài ngày để chờ cô tìm xong."
"Ừm. Thế là đủ rồi. Anh sẽ dẫn đường cho tôi tới Nyohhira đúng
không? Tôi vẫn hy vọng được dạo qua vài thị trấn nữa."
Cuộc trò chuyện diễn ra trôi chảy tới mức có phần hơi thất vọng, và
Lawrence cũng chỉ biết quy hết cho cái đầu nhanh nhạy của Holo.
Rõ ràng cô ấy đã đồng thuận, thế nhưng đâu đó bên trong, sự ngập
ngừng vẫn hiện hữu.
Holo đã xa quê hàng thế kỉ. Tương tự như những truyền thuyết mà
Lawrence nghe được, cô chắc cũng đã từng cân nhắc đến khả năng Yoitsu
không còn tồn tại, và kể cả nó vẫn còn thì đã quá nhiều năm tháng trôi qua
rồi, nơi đó cũng chẳng còn như xưa nữa. Nhất định cô ấy đang rất băn
khoăn lưỡng lự.
Hiển nhiên cô sợ phải trở về quê nhà một mình.
Sự do dự kia vẫn luôn lẩn khuất dưới nụ cười ngây ngô và hạnh phúc
của Holo khi cô nói rượu cháy nhắc cô nhớ về quê nhà Yoitsu.
Chỉ mất vài giây suy nghĩ Lawrence đã sáng tỏ, và anh hối hận khôn
nguôi khi đã quá hấp tấp đề nghị.
"Nghe này, tôi thật lòng muốn giúp cô hết mức có thể. Những gì tôi
nói ban nãy..."