Lawrence không phải là một gã quý tộc với thú vui xa xỉ như ăn
không ngồi rồi ngày qua ngày. Anh không thể đi chệch khỏi lộ trình buôn
bán của bản thân để ở bên ngoài quá sáu tháng. Sai lầm tại Ruvinheigen đã
khiến mục tiêu mở cửa hiệu riêng của anh càng thêm xa vời và anh không
hề có thứ gọi là thời gian rảnh.
Trong lúc anh còn đang mải suy nghĩ vấn đề trên thì ý tưởng đột nhiên
nảy ra.
"Nhưng cô có thể tự tìm về đó từ Nyohhira mà? Cô biết phương
hướng đại khái rồi đúng không?"
Nếu chỉ cách Nyohhira có hai ngày đường thì đúng như Holo nói,
càng tới gần cô có lẽ sẽ nhớ được càng nhiều chi tiết hơn.
Những lời trên cứ thản nhiên thoát ra từ miệng anh, không hề có một
chút gì là ác ý, nhưng chỉ giây lát sau Lawrence nhận ra ngay sai lầm của
mình.
Bởi Holo đang đờ người ra nhìn anh.
Nét sửng sốt cũng chiếm cứ khuôn mặt anh khi Holo ngoảnh mặt đi.
"Ừ-ừm... nếu đến được Nyohhira, tôi hẳn là có thể nhớ ra đường về
Yoitsu."
Holo gượng gạo cười. Đang ngây ngẩn tự hỏi có chuyện gì không ổn ở
đây thì anh chàng hiểu ra và thốt lên, "A."
Tại thành phố cảng Pazzio, Holo từng nói cô đơn chính là căn bệnh
chí tử.
Holo sợ nỗi cô đơn hơn bất cứ điều gì. Dù những lời anh nói không có
ẩn ý gì nhưng vẫn khiến cô rầu rĩ không thôi, và cô lại còn uống rượu nãy