mà anh nhắm tới cũng đã bắt đầu đi vào hoạt động. Chủ tiệm chỉ thua
Lawrence có một tuổi và cũng khởi nghiệp bằng nghề thương nhân lưu
động. Anh ta có thể trở thành một thương nhân lúa mì hoành tráng - có một
gian hàng của mình và thậm chí còn có cả một chiếc mái che tử tế, tuy hơi
nhỏ - chủ yếu là nhờ vào vận may kinh người của gã. Gã thậm chí còn đổi
sang kiểu râu vuông khá thịnh hành ở vùng này.
Mark Cole - tay buôn lúa vừa được đề cập - ngẩn người một lát khi
thấy Lawrence xuất hiện, nhưng hồi thần lại ngay sau đó và hớn hở mỉm
cười, giơ tay lên vẫy chào anh.
Người thương nhân đang bàn bạc với Mark cũng quay lại và gật đầu
chào hỏi Lawrence. Không ai lường trước được người chúng ta gặp mặt
hôm nay liệu sẽ có ngày trở thành đối tác của ta hay không, vậy nên
Lawrence cũng trưng ra nụ cười đậm chất thương nhân của mình và ra dấu
cho họ cứ tiếp tục trao đổi.
"Le, spandi amirto. Vanderji."
"Haha. Pireji. Bao!"
Rõ ràng cuộc trao đổi giữa hai người vừa kết thúc, người đàn ông nọ
trò chuyện với Mark bằng một thứ ngôn ngữ lạ tai mà Lawrence không
hiểu, sau đó cất bước rời đi. Và đương nhiên Lawrence không quên tiễn
anh ta bằng một nụ cười vô cùng chuyên nghiệp khác.
Anh cố nhớ kĩ khuôn mặt của người đó, phòng trường hợp có gặp lại
nhau ở một thị trấn khác.
Tích tiểu thành đại, những mối tương tác con con này rồi sẽ có ngày
biến thành lợi nhuận thật sự.
Gã thương nhân - có vẻ như đến từ phương Bắc - mất tăm vào trong
đám đông, còn Lawrence thì cuối cùng cũng từ trên xe hàng bước xuống.