Biểu tình trên mặt Mark tức khắc chuyển từ vẻ đùa bỡn thân thiện
sang làm ăn nghiêm túc. Mặc dù giữa hai người họ không cần phải nói
chuyện kiểu câu nệ rườm rà nhưng mối quan hệ giữa hai người vẫn là thứ
được xây dựng dựa trên sự tính toán và vụ lợi. Lawrence lên dây cót sẵn
sàng, sau đó cất tiếng.
"Tôi có mang tới một lô đinh từ Ruvinheigen đây. Tôi nghĩ anh sẽ
muốn mua chúng đấy."
"Đinh sắt hử? Nhưng tôi là dân buôn lúa mì mà. Bộ anh nghe phong
thanh ở đâu tin chúng tôi bây giờ dùng đinh để đóng gói bao tải lúa à?"
"À, nhưng không sớm thì muộn anh sẽ có rất nhiều khách hàng tới
mua lương thực dự trữ cho mùa đông dài. Anh có thể bán chỗ đinh này cho
họ y hệt như lúa mì vậy. Người ta cần phải gia cố lại nhà cửa để chống chọi
với tuyết mà."
Mark ngước mắt lên trầm ngâm nhìn trời một lát, sau đó dời ánh mắt
về lại phía Lawrence.
"Anh nói cũng đúng... Đinh à? Anh có bao nhiêu?"
"Tôi có một trăm hai mươi cây loại dài ba paté, hai trăm cây loại bốn
paté và hai trăm cây năm paté, kèm theo một bản chứng nhận chất lượng
của hiệp hội thợ rèn Ruvinheigen."
Mark giơ cuộn giấy da lên và gãi gãi má, sau đó cất tiếng thở dài. Cái
kiểu lưỡng lự giả vờ này chính là nét đặc trưng của cánh thương lái.
"Mười đồng rưỡi lumione, tôi sẽ mua hết chỗ này."
"Tỷ giá của đồng lumione hiện nay là gì? So với đồng trenni bạc ấy."