Bất cứ một thương nhân nào với một chút vốn liếng kinh nghiệm cũng
đều có thể rút ra được điều đó.
Và không có gì bất ngờ, Mark nhoẻn miệng cười. "Coi nào, anh có
nhất thiết phải bán đinh cho một gã thương nhân lúa mì nghèo túng thế
không? Nếu là thóc lúa thì tôi thừa biết phải mua thế nào cho rẻ, nhưng
đinh điếc các kiểu đâu phải sở trường của tôi."
"Vậy thì mười sáu lumione."
"Chát quá. Mười ba."
"Mười lăm."
"Mưòi bốn và hai phần ba." Cơ thể tầm trung của Mark bắt đầu chùng
xuống, khiến anh ta trông như tảng gỗ.
Lawrence nhận ra mình không thể kiếm thêm được gì từ giao dịch này
nữa rồi.
Tiếp tục đẩy giá lúc này chỉ khiến mối quan hệ làm ăn bị tổn hại, thế
nên Lawrence bèn gật đầu và đưa tay ra. "Vậy thì thành giao."
"Rất vui được gặp, người anh em!" Mark mỉm cười bắt tay Lawrence
và nói.
Cái giá này tất nhiên cũng là một sự thỏa hiệp từ bên phía Mark.
Là một lái buôn lúa mì, công bằng mà nói thì Mark thậm chí còn
không được phép mua hay bán đinh sắt. Thương nhân nào muốn bán gì đều
là do các hiệp hội tương ứng quyết định, vậy nên muốn tàng trữ mặt hàng
nào mới, một thương nhân phải có được sự đồng ý của những thương nhân
khác chuyên bán mặt hàng đó, nếu không sẽ làm ảnh hưởng tới lợi nhuận
của họ.