Nếu chỉ mới nhìn qua thì quy định này dường như đã hạn chế tự do
thương mại mậu dịch, nhưng nếu thiếu nó thì những thương hội lớn với
lượng vốn liếng khổng lồ sẽ nuốt gọn thị trường mà chẳng mất mấy thời
gian. Quy định này được đặt ra chính là để ngăn chuyện như vậy xảy ra.
"Anh thích thanh toán bằng tiền xu hay chi phiếu?" Mark hỏi.
"Nếu được thì chi phiếu đi."
"May quá. Vào thời điểm này trong năm, số lượng tiền mặt cần phải
thanh toán đúng là nhiều đến mức khó mà theo kịp được."
Với các thương nhân, việc ghi chép và theo dõi các nghiệp vụ trên sổ
cái không phải là vấn đề gì to tát, thế nhưng có rất nhiều người mang hàng
hóa tới các ngôi làng và thị trấn lại muốn tiền xu và chỉ tiền xu mà thôi.
Nhưng việc thiếu hụt tiền tệ luôn là vấn đề nghiêm trọng ở bất cứ tỉnh
thành nào. Một thương nhân kể cả khi có đủ tài sản để mua hàng nhưng nếu
không có lượng tiền mặt tương ứng để thanh toán thì sẽ không có mua bán
gì hết. Và một gã nông dân nhà quê thất học thậm chí còn chả buồn phỉnh
mũi lấy một cái trước một tờ giấy hẹn trả tiền.
Hiệp sĩ và thanh gươm của anh ta là những kẻ mạnh nhất ở chốn
hoang vu, nhưng vào đến thành thị rồi thì tiền mới là sức mạnh chân chính.
Đây cũng là lý do mà Giáo hội lại giàu có đến thế. Tuần này qua tuần khác
đi trưng thu thuế tôn giáo, sao mà không quyền lực cho được.
"Do đã chấp nhận thanh toán bằng chi phiếu nên tôi có một việc muốn
nhờ anh giúp," thấy Mark tiến tới và kéo túi đinh từ trên xe hàng xuống,
Lawrence cất tiếng nhờ. Nghe thấy vậy, vẻ mặt tay buôn lúa liền trở nên
cảnh giác.
"Cũng không phải việc gì quá quan trọng. Tôi sắp phải đi tới phương
Bắc có việc, và tôi đang tự hỏi không biết có thể nhờ anh hỏi thăm tình