"Anh biết đường à? Thế thì càng tiện cho tôi."
Chàng lái buôn lúa mì gật đầu và đấm vào ngực hàm ý "cứ để đó cho
tôi". Mark chắc chắn sẽ cóp nhặt được những thông tin mà Lawrence cần.
Đây mới chính là lý do chủ yếu mà ngay từ đầu Lawrence đã muốn tới
tìm Mark, nhưng nếu anh ta cản trở việc làm ăn của gã bán thóc này trong
mùa bận rộn nhất của năm chỉ để thu thập thông tin mà không mang tới bất
kì thương vụ nào kèm theo thì lương tâm anh sẽ cực kì day dứt - và Mark
chắc chắn cũng sẽ không quá thoải mái.
Chính vì vậy anh mới mang đinh tới đây bán. Lawrence thừa biết
Mark quen biết rất nhiều thợ rèn trong vùng. Anh ta có thể dễ dàng bán
sạch chỗ đinh kia cho bất kì ai và thu được một khoản lợi tức vừa xinh.
Mark thậm chí có thể yêu cầu người mua thanh toán một phần bằng
tiền mặt nữa. Là một thương lái lúa mì, khi cơ hội cuối cùng để tích trữ tiền
trong năm nay đang ngày một tiến gần, có thể thu một ít tiền xu về tay ắt
hẳn sẽ khiến anh ta khoái hơn dăm đồng lợi nhuận con con nhiều.
Và quả đúng như Lawrence đoán, Mark đồng ý ngay. Nhờ vậy việc
tìm kiếm thông tin cho chuyến hành trình sắp tới cũng được giải quyết.
"Ồ đúng rồi. Vẫn còn một chuyện khác tôi đang định hỏi anh. Đừng
lo, nhanh thôi." Lawrence nói.
"Bộ trông tôi hà tiện đến vậy sao?" Lawrence bắt gặp nụ cười khổ của
Mark.
"Thị trấn này có người chép sử nào không?"
"Người chép sử...? Ồ, ý anh là những người chuyên viết những bút ký
dài lê thê bất tận về các sự kiện trong trấn á?"