Người chép sử là những người được các quý tộc hay quan chức Giáo
hội thuê về để ghi chép lại lịch sử của một vùng hay một thị trấn nào đó.
Lawrence nhịn không phì cười khi nghe thấy Mark mô tả công việc
của họ bằng "bút ký lê thê bất tận".
Nhận xét trên không phải là hoàn toàn chính xác, nhưng cũng không
cách xa thực tế là bao, thế cho nên lại càng thêm buồn cười.
"Tôi không nghĩ người ta thích nghe anh nói như thế đâu, nhưng đúng
vậy." Lawrence đáp.
"Ài, chẳng qua tôi có hơi khó chịu khi thấy tất cả những gì họ cần làm
để kiếm tiền chỉ là ngồi lì trên ghế cả ngày và viết lách."
"Tôi không nghĩ họ muốn nghe câu đó từ một người chỉ vì hên mà mở
được một cửa hàng trong thị trấn như anh đâu."
Câu chuyện về vận may của Mark vốn cũng là một chuyện khá nổi
tiếng.
Lawrence lại bật cười, nhưng lần này là vì vẻ mặt thất thần trong giây
lát của Mark.
"Thế rốt cuộc ở đây có người chép sử nào không?
"À... ừ, tôi nghĩ là có. Nhưng nếu là anh thì tôi sẽ không muốn dính líu
gì với bọn họ đâu." Mark cầm lấy chiếc túi đựng đinh trên xe Lawrence và
tiếp lời. "Người ta đồn rằng kẻ đó từng bị một tu viện tuyên là phần tử dị
giáo và phải lẩn trốn sang đây. Thị trấn này đầy rẫy những kẻ như vậy."
Cư dân Kumersun không quá quan tâm tới sự thù địch giữa Giáo hội
và các tín đồ dị giáo như cái cách họ quan tâm tới nền kinh tế hưng thịnh,