Nhưng sinh mạng của Lawrence lại quá ngắn ngủi để làm việc đó.
"Có chuyện gì thế?"
"Hm? Ồ... không có gì. Ừm, nếu có một người chép sử ở trong thương
hội thì lại càng tiện. Phiền anh giới thiệu người đó cho tôi được không?"
"Tất nhiên, chỉ nhiêu đó thì tôi thừa sức. Kể cả làm không công cũng
không thành vấn đề."
Lawrence không khỏi toét miệng cười khi thấy Mark nỗ lực thế nào để
nặn ra từ "không công".
"Càng sớm càng tốt nhỉ?" Mark hỏi.
"Nếu được vậy thì hay quá."
"Vậy để tôi phái thằng nhóc đi. Có một gã bán hàng rong lớn tuổi mà
gan dạ tên là Gi Batos, và nếu tôi nhớ không lầm, ông ta khá thân thiết với
một tu sĩ dị giáo chuyên đi chép sử. Già Batos dành một tuần trước và sau
lễ hội để nghỉ ngơi, thế nên nếu anh tới trụ sở thương quán vào ban ngày,
anh có thể tìm thấy ông ta đang nhậu nhẹt ở đó."
Dù chỉ trong phạm vi một nghiệp đoàn như nghiệp đoàn thương
nghiệp Rowen thì những thương nhân lưu động như Lawrence cũng không
thể quen biết hết tất cả mọi người trong đó - như Amati chẳng hạn, việc
kinh doanh của người này không hề dính dáng gì tới anh.
Lawrence lặp đi lặp lại cái tên trong đầu, cố gắng khắc sâu nó vào
trong tâm trí.
"Hiểu rồi. Tôi nợ anh lần này."
"Ha ha. Nếu chừng đó thôi mà đã mắc nợ tôi rồi thì tôi chẳng dám
nghĩ đến việc gì xảy ra tiếp theo đâu. Mà dẹp chuyện đó sang bên đã - anh