sẽ ở lại thị trấn tới khi lễ hội kết thúc đúng không? Hôm nào ghé qua làm
một chén chứ?"
"Chà, có lẽ đành phải ngồi nghe anh ba hoa về thành công của mình
một lần vậy. Tôi sẽ ghé qua."
Mark cao giọng bật cười rồi thở dài khi đưa túi đinh cuối cùng cho cậu
nhóc học việc. "Dù có là một thương nhân thành thị thì vẫn phải chịu đựng
vô vàn phiền toái và sầu lo thôi. Thỉnh thoảng tôi lại ước mình có thể trở về
với những chuyến hành trình kia."
Lawrence chỉ biết cười trừ ra vẻ đồng ý, bởi anh bây giờ vẫn còn phải
vật lộn ngày qua ngày để có được cái mà Mark đã có. Có vẻ như Mark
cũng đã nhận ra chuyện này. "Ừ, quên những gì tôi vừa nói đi." anh ta mỉm
cười hối lỗi đáp.
"Tất cả những gì chúng ta có thể làm chỉ là tiếp tục kiên trì lao động.
Thương nhân nào cũng như thương nhân nào cả thôi."
"Đúng vậy. Cả hai ta đều phải cố gắng thôi!"
Lawrence bắt tay Mark, và sau đó, khi thấy một khách hàng khác tới
gọi chàng bán lúa, anh cũng xoay người rời tiệm mà đi.
Chậm rãi điều khiển chiếc xe ngựa hòa vào trong đám đông, anh ngoái
lại chỗ của Mark.
Mark đứng đó, dường như đã hoàn toàn quên mất Lawrence, nhập tâm
vào giao dịch với khách hàng tiếp theo. Trước cảnh đó, Lawrence cảm thấy
ghen tị không thôi.
Thế nhưng, kể cả một thương nhân thành thị thành công như Mark
cũng phải thừa nhận có đôi lúc anh ta ước gì mình được trở về kiếp du
hành.