Lawrence sực nhớ tới một câu chuyện. Ngày xửa ngày xưa, có một
đức vua muốn xoa dịu sự nghèo đói của quốc gia mình bằng cách xâm lược
quốc gia thịnh vượng nằm ngay kế bên, nhưng vào lúc đó, một nhà thơ
hoàng gia đã nói: "Người ta chỉ nhìn thấy được những gì bất hạnh nhất trên
mảnh đất của mình và những gì tốt đẹp nhất trên mảnh đất láng giềng."
Lawrence nhớ lại câu chuyện trên và thử nhìn lại chính mình.
Anh chỉ luôn nghĩ tới những phiền toái liên quan tới việc tìm quê nhà
của Holo hay chướng ngại anh gặp phải ở Ruvinheigen khiến giấc mộng sở
hữu một cửa hàng dần trôi xa, thế nhưng lại chưa bao giờ nhận ra rằng
mình đang được chu du cùng một cô bạn đồng hành hiếm có như vậy.
Nếu không gặp được Holo, Lawrence hẳn vẫn sẽ tiếp tục men theo lộ
trình buôn bán quen thuộc, cam chịu để nỗi cô đơn bất tận giày vò.
Nó đã từng trầm trọng đến mức khiến anh bắt đầu nghiêm túc tự hỏi
không biết nếu con ngựa của anh biến thành người thì mọi chuyện sẽ ra
sao. Nghĩ đến đây, Lawrence chợt nhận ra một trong số những giấc mơ của
anh hóa ra đã trở thành hiện thực.
Rồi sẽ có ngày anh trở lại với chuyến hành trình trong đơn độc, và khi
thời khắc đó đến, Lawrence biết rằng mình sẽ nhìn lại quãng thời gian bên
Holo với vô vàn luyến tiếc.
Anh lại siết chặt dây cương.
Sau khi dạo một vòng qua mấy thương hội và thương quán, anh chắc
chắn sẽ mua mấy món thật ngon về đãi Holo bữa trưa.
Kumersun không có nhà thờ, vậy nên nhiệm vụ rung chuông báo giữa
trưa hằng ngày thuộc về chiếc tháp chuông nằm trên chóp mái của dinh thự
cao nhất trong thị trấn. Tất nhiên chiếc chuông được điêu khắc bởi những