họa tiết tỉ mỉ nhất, còn mái nhà có thể thấy rõ từ bất kì nơi đâu trong trấn
kia được tu sửa bởi tay thợ thủ công lành nghề nhất có thể thuê được.
Người ta kháo nhau rằng cái mái nhà cùng chiếc chuông - được xây
lên chỉ vì sự phù phiếm và hư vinh của những gã quý tộc cư trú bên dưới -
đã ngốn tổng cộng ba trăm đồng lumione, nhưng chẳng có ai trong thị trấn
thù oán gì những gã quý tộc cả, rất đơn giản là vì chính những hành động
như vậy mới khiến họ trở thành quý tộc.
Có lẽ lý do khiến những thương nhân giàu có nhất, những kẻ cất giấu
tiền bạc trong những tầng hầm vĩ đại, lại bị người ta oán hận như vậy chính
là vì họ thiếu mất cái phong cách hoang phí đến khôi hài kia. Kể cả những
hiệp sĩ nổi tiếng bạo lực nhất cũng sẽ được mọi người yêu quý nếu anh ta
chi đủ bạo tay.
Với những suy nghĩ kia trong đầu, Lawrence đẩy cửa bước vào phòng
- và ngay tức thì bị mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mặt.
"Hôi thế này cơ à..."
Lawrence bỗng dưng hối hận vì đã không súc miệng kĩ càng trước khi
đi ra ngoài, nhưng mùi hôi chủ yếu vẫn đến từ con sói đang ngủ lăn ngủ lóc
trước mặt anh đây.
Holo không có vẻ gì sẽ động đậy dù cho Lawrence đã bước vào
phòng, nhưng tiếng ngáy khoan khoái kia chứng tỏ cô ấy đã bình phục hẳn
sau cơn đau đầu.
Không tài nào chịu nổi mùi hôi của rượu, Lawrence phải mở cửa sổ
trước rồi mới về giường. Cốc nước để kế bên đã trống trơn, tương tự như
cái xô - thật may mắn. Đầu cô ló ra khỏi chăn, sắc mặt trông đã hồng hào
hơn trước, thay vì bánh quy phết mật ong, Lawrence mua về một ổ bánh mì
làm từ lúa mì thực thụ, món anh ít khi thưởng thức; anh cảm giác đây đúng
là một lựa chọn sáng suốt.