"Tôi biết ngay là cô sẽ nói vậy mà. Hôm nay tôi tiêu hoang một bữa và
mua bánh mì lúa mì về cho cô đây."
Ngay khi Lawrence đưa chiếc túi ra, vị Hiền giả sói đầy kiêu hãnh liền
trở thành một chú mèo con.
"Anh không ăn sao?"
Ngồi bệt trên giường, Holo chộp lấy chiếc túi và nhai ngấu nghiến ổ
bánh mì trắng tinh tươm bên trong, một chút tinh thần sẻ chia cũng không
có.
Mặc dù cô hỏi anh thật đấy, nhưng vẻ mặt của cô hiện tại trông không
khác một con chó săn nhất quyết không chịu để con mồi chạy thoát là mấy.
Đánh bạo hỏi Lawrence trước khi xử lý gọn đẹp toàn bộ túi bánh có vẻ
như đã là giới hạn cao nhất cho lòng rộng rãi của cô rồi.
"Không, cảm ơn. Ban nãy tôi có thử qua rồi."
Nếu là mọi khi, Holo chắc chắn sẽ liếc nhìn anh với ánh mắt đầy hồ
nghi, nhưng cô - với năng lực nhìn thấu mọi lời nói dối - có vẻ như đã chấp
nhận coi lời anh nói là thật. Cô nhẹ nhõm ra mặt, quay trở về đánh chén
chỗ bánh mì.
"Cẩn thận không nghẹn bây giờ."
Lawrence nhớ lại thời điểm sau ngày anh và Holo gặp gỡ không lâu,
cô suýt nữa đã mắc nghẹn bởi mấy củ khoai tây mà họ được phát tại một
nhà thờ nhỏ vào đêm đó. Cô lườm nguýt một cái, khiến anh bật cười khúc
khích. Anh lôi một chiếc ghế từ bên bàn ra và ngồi xuống.
Trên mặt bàn ngổn ngang vài tấm phong bì vẫn còn nguyên dấu sáp.
Sau khi đi một vòng quanh vài thương quán, Lawrence đã nhận được một