Lawrence không bận tâm tới chuyện cô có thể xem được nội dung bức
thư, thế nên sau khi bóc con dấu sáp anh rút bức thư ra đọc luôn.
"Thân gửi ngài Lawrence..."
Dường như bức thư này tới từ phương Bắc bởi nó không bắt đầu bằng
câu "Nhân danh đức Chúa công của chúng tôi".
Lawrence lướt qua những đoạn chuyện trò thân thiện và đánh mắt
xuống thẳng phần bên dưới.
Lần theo những con chữ viết tay nghuệch ngoạc và vội vã, anh nhanh
chóng nhận ra tầm quan trọng của bức thư.
Đây quả thật là những thông tin hệ trọng mà một thương nhân nhất
định phải biết.
Anh tiếp tục đọc bức thư thứ hai, xác nhận rằng nội dung bên trong
cũng giống như của bức thư thứ nhất, sau đó thở dài và khẽ mỉm cười.
"Họ nói gì vậy?" Holo hỏi.
"Cô muốn đoán không?"
Dường như bất mãn trước cái cách đáp lại câu hỏi của cô bằng một
câu hỏi khác, hai chân mày của cô nhướn lên, hai mắt đảo qua một lượt.
"Không giống thư tình cho lắm."
Có là lửa tình hừng hực trăm năm cũng sẽ bị nét chữ nguệch ngoạc thế
này dập tắt ngúm, Lawrence thầm nghĩ.
Anh đưa những lá thư cho Holo rồi nhoẻn miệng cười. "Lúc nào cũng
vậy, thông tin quan trọng chỉ đến sau lúc chúng ta cần nó nhất."
"Hmph."