vượt mặt loài sói chúng tôi thì đó chỉ có thể là khả năng nắm vững những kí
tự rối rắm kia."
Lawrence suýt chút nữa đã buột miệng hỏi xem các con sói khác cũng
không biết đọc giống như cô không, nhưng may thay anh đã kịp nuốt lại
câu đó vào bụng trong phút chót, chỉ đơn thuần gật đầu đồng ý.
"Nhưng với chúng tôi, nhớ hết đống kí tự rồi quy luật kia cũng không
phải là một chuyện đơn giản," anh nói. "Tôi đã gặp rất nhiều khó khăn với
nó, và mỗi khi tôi mắc lỗi, thầy giáo lại cốc lên đầu tôi một cái. Tôi cứ
tưởng mình sẽ có một cục u không bao giờ xẹp chứ."
Holo nhìn anh với ánh mắt đầy hồ nghi như muốn nói: nếu dám nói
dối cô sẽ nổi giận ngay lập tức.
"Cô nhìn ra được tôi không nói dối mà." Lawrence đáp.
Cuối cùng Holo cũng tạm dẹp ánh mắt ngờ vực kia đi. "Thế trong thư
viết gì?"
"À, nó bảo là cuộc hành quân lên phương Bắc đã bị hủy, vậy nên nhớ
cẩn thận khi mua áo giáp." Lawrence gạt bức thư qua một bên và nói. Thấy
ánh mắt trống rỗng của cô, anh bèn cười ảo não.
"Thế tức là nếu nhận được mấy bức thư này sớm hơn thì anh đã không
bị dính vào mớ rắc rối kia?"
"Đúng vậy. Tiếc là quá muộn màng. Nhưng cũng bõ công khi biết hai
gã thương nhân kia sẵn sàng chi tiền để gửi mấy bức thư này cho tôi. Tôi
có thể tin tưởng họ."
"Hm. Nhưng khác biệt giữa việc đọc và không đọc thư quả thật là
giống hệt như giữa thiên đường và địa ngục nhỉ."