"Mm. Cơ mà - tôi có thể tự mình xuống phố không?"
"Tôi có cho phép hay không thì cô vẫn đi thôi."
"Hừm, anh nói cũng đúng..."
Lawrence bỏ những bức thư vào lại phong bì sau đó quay sang phía
Holo; cô lúc này đang nắm chặt lấy áo choàng, bộ dạng trông rất kì quái.
Mới đầu, anh chỉ biết thầm thở dài - mới đó mà cô đã muốn lôi trò kia
ra diễn lại sao? - nhưng sau đó anh nhận ra: nếu không có tiền thì cô nàng
chỉ có thể đứng ngoài nhìn vào, mà với Holo việc này đúng là sống không
bằng chết.
Nói cách khác, cô ấy cần tiền tiêu vặt, nhưng cái tôi không cho phép
cô nàng mở miệng ra xin.
"Bây giờ tôi không có tiền lẻ bên người nên... đừng có tiêu một lần hết
luôn đấy."
Anh đứng dậy và rút một đồng irehd bạc từ trong ví ở bên hông ra, sau
đó lại gần Holo và đưa cho cô.
Trên đồng xu là chân dung của thị trưởng thứ bảy của Kumersun.
"Đồng này không đáng giá như đồng trenni, thế nên cô sẽ không bị
người ta nhìn với ánh mắt sưng sỉa khi mua bánh mì đâu. Họ sẽ thối lại cho
cô ngay."
"Ừ...," Dù đã nhận lấy đồng tiền, Holo cũng chỉ đáp lại xụi lơ. Việc
này khiến Lawrence lập tức tự hỏi không biết có phải cô muốn thêm tiền
không.
Nhưng nếu để lộ mối nghi này ra, anh chắc chắn sẽ bị cô dồn vào chân
tường ngay.