khác để người đó giới thiệu tôi với một người khác nữa. Nếu cô đi cùng, cô
sẽ phải chờ ở bên ngoài gần như là cả buổi."
"Hm..."
"Hết ngày hôm nay thì chắc tôi cũng xong việc rồi, và bắt đầu từ ngày
mai, chúng ta có thể nghỉ ngơi và tận hưởng lễ hội. Thế nên cô gắng tự lo
cho bản thân thêm một ngày nữa thôi nhé?"
Giọng điệu của Lawrence lúc này chính là cái giọng mà anh sẽ dùng
với một bé gái mười tuổi, nhưng Holo - đứng ở đó, bên cạnh giường - thật
ra trông mỏng manh không kém cô bé mười tuổi là bao.
Lawrence hoàn toàn thấu hiểu cảm giác của cô lúc này.
Chính vì không quá hứng thú với việc thăm thú lễ hội mùa đông một
mình nên anh mới chỉ toàn đến Kumersun vào mùa hè.
Giữa nơi phố xá đông đúc, người đi đường không tránh khỏi được
cảnh va đụng vào nhau, nỗi cô đơn sẽ càng thêm da diết.
Đến một thương quán để dự tiệc, sau đó lại đơn độc trở về nhà trọ đìu
hiu lạnh vắng, cảm giác này suy cho cùng cũng chẳng kém phần xót xa.
Lawrence muốn mang Holo theo cùng lắm chứ, nhưng vì một lý do cụ
thể mà anh không làm vậy được
Anh đang muốn tới chào hỏi Gi Batos. từ đó liên hệ với người chép sử
trong trấn mà Batos có quen biết. Một trong những thương quán mà
Lawrence có ghé qua cũng quen biết một người chép sử. Trong lúc tới nhận
những lá thư, anh không quên tận dụng cơ hội này để tìm hiểu thêm. Và
đúng như những gì anh nghi ngờ, người chép sử không chỉ góp nhặt những
thông tin tại Ploania mà còn ghi chép lại những câu chuyện dị giáo từ xứ
Bắc xa xôi.