"Có lẽ tôi đành đi dạo một mình vậy."
"Tôi xin lỗi." Lawrence đáp, và đúng lúc đó dường như chợt nhớ ra gì
đó, Holo cất tiếng.
"Ồ đúng rồi. Khi về nếu anh thấy trong phòng đang có hai người thì
phiền anh tạm lánh đi một lát được không?"
Trong giây lát, Lawrence thất thần không hiểu nổi cô đang có ý đồ gì,
nhưng sau cùng anh ngộ ra Holo đang ám chỉ rằng cô có thể sẽ làm quen
với một anh chàng trong khi đi tản bộ bên ngoài.
Với sự quyến rũ của cô nàng, Lawrence tin tưởng chuyện này hoàn
toàn khả thi.
Nhưng Lawrence thật sự không biết mình nên phản ứng như thế nào
trước câu vừa rồi của cô.
Anh nên giận dữ chăng? Hay là bật cười? Vào lúc anh quyết định rằng
phương án tốt nhất lúc này là lờ tịt cô nàng đi, Holo liền hé môi cười với
đầy vẻ thích thú.
"Khuôn mặt đáng yêu của anh vừa rồi đại khái đã đủ cho tôi xài cả
ngày rồi," cô nói.
Trước thú trêu ghẹo của cô, Lawrence chỉ còn nước thở dài.
Holo đúng là một con sói đáng ghét.
"Nhưng tôi vẫn muốn ở trong vòng tay của anh hơn," cô hồn nhiên
đáp. "Thế nên đừng lo."
Đến đây Lawrence cũng cạn lời.
Cô quả thật là con sói cực kì đáng ghét.