"Anh Lawrence." Sau khi chào hỏi sơ qua mấy gã ngồi uống gần cửa,
Amati cất tiếng.
"Chào buổi chiều. Và cảm ơn sự giúp đỡ của cậu trong vụ nhà trọ."
"Không vấn đề gì. Tôi mới là người phải cảm ơn khi được anh gọi
nhiều món cá cho bữa tối như vậy."
"Cô bạn cầu kỳ khó tính của tôi khen nức nở luôn. Cô ấy còn bảo cậu
có mắt chọn cá thật tinh chuẩn." Lawrence cảm thấy lời khen như thế này
sẽ hiệu quả hơn nhiều so với việc anh nói bản thân mình rất thích món cá.
Và anh đoán trúng phóc.
Khuôn mặt của cậu chàng Amati sáng bừng lên cứ như một cậu bé
đang vô cùng hưng phấn.
"Ha ha. Được cô ấy nói vậy thì mừng quá! Nếu cô ấy có yêu cầu gì,
ngày mai tôi sẽ kiếm cho bằng được vài con cá hảo hạng ngay."
"Cô nàng có vẻ đặc biệt khoái món cá chép đấy."
"Tôi hiểu rồi... tốt thôi. Tôi sẽ đi mua thêm mấy món mà cô ấy thích."
Lawrence thầm cười chua chát; Amati thậm chí vẫn chưa hỏi xem bản
thân anh nghĩ gì về món cá, nhưng rõ ràng cậu chàng chưa nhận ra điều đó.
"Ồ, tiện đây, Anh Lawrence - hiện giờ anh có bận gì chăng?"
"Tôi đang ngồi giết thời gian để chờ gặp ông Batos."
"Tôi hiểu rồi."
"Sao cậu lại hỏi vậy?"