Amati lóng ngóng không biết đáp lại thế nào, mặt mũi cậu khi đó chợt
tối sầm lại, nhưng sau cùng cậu vẫn vượt qua được bằng một loại phong
thái đúng chuẩn thương nhân hay dùng khi lăn xả vào trong chợ cá mỗi
ngày. "Ờ, vâng, thật ra tôi đang tự hỏi không biết tôi có thể dẫn anh và bạn
đồng hành đi thăm thú thị trấn được không. Cuộc hội ngộ của chúng ta rõ
ràng là một sự an bài của Chúa, và chắc chắn tôi sẽ học hỏi được rất nhiều
khi cùng trò chuyện với một thương nhân lưu động lành nghề như anh."
Lòi Amati nói nghe rất chân thật, nhưng Lawrence biết thừa cậu nhóc
đang nhắm vào Holo. Nếu Amati có đuôi, anh dám cá là lúc này nó đang
phấn khích vẫy qua vẫy lại liên hồi.
Lawrence chợt nảy ra sáng kiến.
"Tôi rất cảm kích trước lời mời của cậu, và bạn đồng hành Holo của
tôi vẫn luôn muốn được tham quan thị trấn, nhưng tôi không nghĩ..."
Vẻ mặt của Amati liền thay đổi. "Nếu anh thấy không phiền, tôi rất
sẵn lòng dẫn riêng cô Holo đi dạo! Thật ra tôi vừa mới xử lý xong công cán
trong ngày và hiện giờ đang khá rảnh."
"Ồ, tôi sao có thể..."
Không biết vẻ ngạc nhiên giả vờ của anh bây giờ trông cỏ thuyết phục
hay không, nhưng có vẻ như Amati đã không để ý quan sát nét mặt của
Lawrence quá thấu đáo.
Dù sao đầu óc cậu chàng cũng chỉ có Holo thôi mà.
"Không vấn đề gì. Nếu để tôi một mình, tôi chỉ sợ sẽ uống đến cạn
tiền lời mất. Thẳng thắn mà nói, chuyện này hoàn toàn không thành vấn đề.
Tôi rất vinh dự khi được hộ tống cô ấy dạo phố."