Cứ vậy, Amati rời đi, không biết có phải là do không còn việc gì để
làm ở thương quán nữa hay là do trong đầu đã bị hình ảnh của Holo choán
lấy khiến cho quên mất cả lý do mình tới đây.
Mặc dù Lawrence đã để lại một ít tiền nhưng anh tin tưởng Holo bây
giờ vẫn đang nằm dài trên giường ở nhà trọ thôi.
Căn cứ vào tình trạng hiện giờ của Amati, cậu nhóc sẽ trở thành miếng
mồi hoàn hảo để bị cô lừa phỉnh mua hết những món cô nàng muốn.
Trong giây lát, Lawrence suýt nữa đã thấy thương cho cậu nhóc tội
nghiệp, nhưng anh biết Amati sẽ rất vui lòng được tháo sợi dây buộc túi
tiền ra vì Holo.
Không có gì khiến Lawrence vui bằng việc tâm trạng Holo khá lên
nhờ tiền của người khác.
Ước gì mình có thể sáng trí như vậy khi đối đầu trực tiếp với Holo,
anh thầm nghĩ.
Anh thậm chí luôn bị lừa bằng những mánh vặt vãnh, chứ đừng nói
đến đi trước cô một bước. Khi Lawrence còn đang thầm tự hỏi không biết
tài trí của Holo có trên cơ anh nhiều như tuổi đời của cô không thì người
đàn ông nọ, cái người tiến vào thương hội lúc Amati rời đi, nhìn quanh quất
trong phòng, sau đó bắt đầu bước tới phía Lawrence.
Người học việc của Mark có vẻ như đã chạy khắp nơi trong trấn để
tìm và báo cho Batos biết về thỉnh cầu của Lawrence, ắt hẳn là thế nên bây
giờ ông ta mới tiến lại chỗ này.
Lawrence đưa mắt chào hỏi người đàn ông, hé miệng trưng ra nụ cười
thương nhân của mình.
"Kraft Lawrence phải không? Tôi là Gi Batos."